Bài viết tri ân bố mẹ và các thầy cô của học sinh lớp 9
nhân ngày tổng kết năm học 2013 - 2014
BÀI VIẾT TRI ÂN BỐ MẸ VÀ CÁC THẦY CÔ GIÁO
CỦA HỌC SINH NGUYỄN THỊ LINH CHI LỚP 9B
NHÂN NGÀY LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2013-2014
Kính thưa các vị đại biểu khách quý!
Kính thưa các thày cô giáo, các bậc phụ huynh! cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến.
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới ngày nào, mùi hoa cúc thoang thoáng trong tiết thu se se lạnh, mới ngày nào bầu trời trong xanh và cao vút, từng giọt nắng sóng sánh như mật ong rơi xuống sân trường, vậy mà giờ đây hè đã đến mất rồi. Ngắm nhìn những đóa phượng đỏ rực một góc sân trường, ngắm nhìn những cánh bằng lăng tím đang cựa mình vươn lên trong ánh nắng chói chang của mùa hè là lòng em lại cảm thấy bâng khuâng, xao xuyến lạ. Nhưng mùa hè năm nay đến thật đặc biệt, bởi đó là ngày chúng em phải xa thầy cô, xa mái trường thân yêu này. Ngày hôm nay em vinh dự được đại diện cho hơn 200 bạn học sinh trường trung học cơ sở Kẻ Sặt nói chung và các bạn học sinh lớp 9 nói riêng phát biểu lời tri ân sâu sắc tới thầy cô và cha mẹ.
Lời đầu tiên, cho phép em được gửi tới các vị đại biểu, các thầy cô, cha mẹ cùng các bạn học sinh lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.
Kính thưa cha mẹ!
Từ khi con cất tiếng khóc chào đời là ngày nụ cười nở trên môi cha, là ngày giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má mẹ. Cha mẹ luôn dành tình cảm yêu thương nồng ấm nhất cho con. Cha và mẹ, mỗi người đem đến cho con một tình yêu và sự quan tâm khác biệt nhưng cha mẹ đều là bến đỗ bình yên nhất cho cuộc đời con.
Mẹ kính yêu!
Có lẽ trong cộc đời này, với con, mẹ là người hiền dịu nhất 9 tháng 10 ngày mẹ mang nặng đẻ đau cho con được tồn tại trên cõi đời này để con được sống, được vui chơi, hạnh phúc bên cha me, bên thầy cô, tận hưởng những điều hạnh phúc nhất trong cuộc sống. Mẹ luôn dành những tình cảm ngọt ngào nhất, nồng ấm nhất cho con. Từ thuở lọt lòng, từ những lời ru ầu ơ đã làm dịu mát tâm hồn con, mang theo bao tình cảm, mang bao đạo lí sống:
Mẹ ru cái lẽ ở đời
Sữa nuôi phần xác, hát nuôi phần hồn
Ngắm nhìn một nụ hoa, bầu trời cao, mẹ cho con biết cuộc sống là gì. 15 năm mẹ cùng cha tần tảo nuôi con, chăm sóc khi con đau ốm, trò chuyện khi con buồn. Chưa bao giờ con thấy mẹ than vãn nửa lời, mẹ chịu đựng chấp nhận tất cả vì cuộc đời con. Con xin cảm ơn vì mẹ đã dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho chúng con.
Cha kính mến!
Giờ đây con đã hiểu tại sao bàn tay cha lại thô rát, chai sần. Cha phải lặn lội giữa biển đời để nuôi chúng con. Nhìn dáng cha mệt mỏi, nhưng đôi mắt vẫn yêu thương nhìn con, con cảm thấy thương cha thật nhiều. Có lẽ cha không chăm lo từng li từng tí như mẹ, nhưng con hiểu, tình yêu của cha là những lời răn dạy thật lòng. Cha luôn mong con nên người. Cha ơi con cảm ơn cha nhiều lắm!
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha.
Giờ đây con không biết nói gì ngoài hai tiếng “Cảm ơn”.
Cảm ơn cha mẹ vì tất cả, chúng con xin hứa sẽ học tập thật tốt để cha mẹ vui lòng. Xin hãy tin ở chúng con.
“ Nếu như cha mẹ cho chúng con hình hài thì thày cô cho con tri thức, và bao tháng năm con lớn lên ai cũng mong sao con thành người.”
Kính thưa các thày cô giáo!
Thời gian cứ hối hả đưa thoi mà không chịu chờ con người đang lưu luyến. Rồi một ngày nào em chợt nhận ra cành hoa vĩ đã nở rực lúc nào không hay, ve đã kêu từ bao giờ em không hề biết và hè đã đến khi nào, em không hề băn khoăn. Dư âm tiếng trống khai giảng chưa tan mà ngày chia li đã tới, em cứ ngỡ mình vừa trải qua một giấc mộng, một giấc mộng đẹp giữa thày và trò trường trung học cơ sở Kẻ Sặt. Bao nhiêu kỉ niệm hòa vào quá khứ, nơi hiện hữu bao nhiêu giấc mơ, bao hoài vọng. Cuộc sống không ngừng cuốn trôi mọi thứ trong dòng chảy của nó. Nhanh thật mới đó mà 4 năm đã trôi qua mất rồi. Mới ngày nào em còn là những cô cậu học trò bỡ ngỡ rụt rè mà bây giờ em đã lớp 9 mất rồi. 4 năm! Quãng thời gian không dài nhưng đủ để em cảm nhận được tình yêu mà thày cô đã dành cho chúng em. Những ngày đầu bỡ ngỡ em được bàn tay dịu dàng ấm áp của cô những lời nói những cử chỉ quan tâm của thày khiến từ rất lâu rồi em đã coi đây là ngôi nhà thứ hai của mình. Và theo từng năm tháng, em cảm nhận được thày cô quan trọng với mình như thế nào.
Thầy cô cho em vốn tri thức vững chắc vào đời cho em những đạo lí trong cuộc sống để em trở thành một công dân tốt. Chẳng biết từ bao giờ, những tri thức những đạo lí sống ấy in sâu vào tiềm thức.
Ông cha ta có câu: Không thày đố mày làm nên
Và thật vậy, công lao của thày cô quá lớn lao, làm sao em có thể trả hết ? Những cử trỉ, của thầy làm sao em có thể quên?
Người ta nói “ Thày cô là những người lái đò, em thấy thật đúng. Thầy tận tụy với nghề, không quản khó khăn vất vả. Sự hi sinh thầm lặng của thầy làm cho chúng em cẩm thấy khâm phục và càng yêu mến biêt bao:
Con đò kể chuện một thời rất xưa
Rằng người chèo chống đón đưa
Mặc cho bui phấn giữa trưa rơi đầy!
Chao ôi! Trước đây em chưa bao giờ nhận ra bụi phấm lại rơi nhiều đến như vậy, bụi phấn rơi theo từng bài giảng, rơi theo từng bài học đạo lí yêu thương của thầy. Thế mà thời gian cứ mãi trôi, không kịp để em nhận ra rằng tóc thày đã nhiều sợi bạc, chỉ biết thày vẫn mãi tận tụy với nghề:
Con đò gầy, mái đầu sương
Theo con đi khấp miền phương mai này
Khúc sông ấy vẫn ngày ngày
Thầy đưa những chuyến đò đầy qua sông.
Từng ngày, từng tháng, từng năm không biết bao nhiêu chuyến đò không biết bao nhiêu thể hệ học sinh cập bến ước mơ, kể sao hết công lao của thày cô kể sao cho hết những vất vả mà thày chịu đựng. Những đêm khuya thức soạn giáo án cho kịp bài giảng, những lần thầy lo lắng cho những kì thi của chúng em. Vậy mà có những lúc em đã làm thầy buồn lòng.
“ Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò” làm sao tránh khỏi những lỗi lầm ấy. Thế nhưng thầy không đánh mắng chúng em mà chỉ dành những lời lẽ tận tình khuyên lơn. Càng giận mình bao nhiêu em càng thấy thương thầy cô bấy nhiêu. Để rồi từ đó cố gắng ngoan ngoãn theo lời cô dạy. Nói sao cho hết tình cảm của chúng em, em cảm thấy nuối tiếc vô cùng quãng thời gian đẹp đẽ kia. Mái trường thầy cô bè bạn, dường như đã quá xa vời. Nhưng không, chúng em sẽ đưa tay giữ chặt lấy như một kỉ niệm đẹp, khóa chặt trong một góc trái tim, mãi không bao giờ quên.
Có thể có muôn lời muốn nói nhưng có lẽ thiết thực nhất vẫn là hành động. Chúng em xin hứa với các thày cô giáo và các bậc cha mẹ sẽ cố gắng học thật tốt, đặc biệt đối với học sinh lớp 9, chúng em xin hứa sẽ hoàn thành thật tốt kì thi sắp tới- thi vào THPT với điểm số cao nhất có thể, làm vẻ vang cho bản thân, cho gia đình, nhà trường, xin hãy tin ở chúng em.
Thời gian trôi đi và không bao giờ trở lại, chúng ta hãy cố gắng phấn đấu để sau này không phải hối tiếc vì những việc đã qua. Xin chúc các em khối 6, 7, 8 chăm ngoan học giỏi, đừng để phụ lòng thày cô và cha mẹ, những người đã hi sinh vì chúng ta.
Cuối cùng, các quý vị đại biểu khách quý, các thày giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh vui vẻ, hạnh phúc, chúc các bạn học sinh chăm ngoan để xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.
Chúc buổi lễ thành công tốt đẹp.
Em xin chân thành cảm ơn!
Nguyễn Thị Linh Chi - Học sinh lớp 9B trường THCS Kẻ Sặt